24 tuổi viết về hạnh phúc

Hắn hỏi mình, tại sao lại giảm cân, hắn thích mình như thế này.

Mình: nhìn xuống cái bụng, bàng hoàng vài giây, từ hồi mình bắt đầu béo bụng chưa ai bảo mình câu này, 10 người thì 9 người chê kèm theo bảo mình giảm cân, thậm trí có những kẻ còn nói vài câu đau lòng như nếu giảm đi vài cân thì xinh lúc ấy yêu luôn.
Mình bảo bụng mình to, nếu giảm đi thì tốt hơn.
Hắn nói hắn tôn trọng mình, nếu mình muốn thì mình cứ làm hắn vẫn thích cái bụng đấy. 🙂
(Đoạn này mỉm cười hạnh phúc các cậu ạ, tớ nghe nói bọn có người yêu thường sẽ sụt cân, tớ thì có hay không cân của tớ không thay đổi, và sự đam mê với đồ ăn cũng chả giảm đi tí nào)
Mình, sau rất nhiều chuyện nhận thấy mình thực ra đang theo đuổi một cái gì đó không là gì với bản thân, là cái mình luôn cố gắng thuyết phục bản thân bằng cách nói, cứ làm rồi sẽ thích, hay nó là một điều cần thiết, tốt cho nhân loại, hay lý tưởng hóa nó lên rồi dặn lòng sẽ đam mê thôi. Nhưng không phải, giờ mình vẫn thấy có khoảng trống về nghề nghiệp về đam mê nổi lên.
Mình cũng nhận ra, mình không thực sự giỏi, không thể thành như giáo sư, hay có thể đam mê học hành cái ngành này như mình tưởng tượng mình có thể, thực tế vẫn luôn chứng minh cho mình thấy, nhưng mình lại luôn gạt nó ra để tiếp tuc sai lầm.
Mình muốn làm một cái gì khác, mình muốn viết, muốn ngẩn thơ, thẩn thơ tận hưởng cuộc sống, ngẫm đời, nhìn ngắm cuộc đời, nhưng mình chưa dám nghĩ mình sẽ thành nhà văn, sẽ viết sách, vì với mình một quyển sách có giá trị phải có tiêu chuẩn của nó, không hề dễ dàng mà thích là có thể làm.
Mình kể với anh những gì mình nghĩ, anh không mầu mè, không nói giống anh trai mình, không cổ vũ mình cứ dấn thân với hững hờ của hiện tại, anh nói mình có thể làm bất cứ điều gì, vì đó là cuộc đời của mình, mình hãy làm gì mà mình muốn.
24 tuổi có những thứ cảm xúc là lần đầu, nhưng cũng sẽ là mãi mãi, có cả những hạnh phúc có thể chỉ ở lại tuổi 24 nhưng cũng sẽ là thứ hạnh phúc mà mãi về sau tôi vẫn cứ mơ được có, được gặp lại, được sống lại với những năm tháng 24 tuổi đó.
24 tuổi không dám nói cuộc đời mình sẽ hạnh phúc, chỉ dám nhận, hiện tại mình rất hạnh phúc, cũng là lời nhắc cho nhiều năm về sau rằng mình đã hạnh phúc, và thì vì cớ gì mà mình lại không tiếp tục hy vọng vào tương lai.
24 tuổi còn quá trẻ để thấy tương lai, và có thể cả tình yêu hạnh phúc của bây giờ cũng sẽ đi mất, nhưng đó là tương lai, đó là những gì chưa xẩy ra, và dù tương lai bầu trời có đổ ụp xuống thì tôi cũng sẽ vẫn mỉm cười vì ngày hôm nay, với tình yêu này, với con người đó.
Advertisements

24 tuổi và những nỗi nhớ mong

Dạo gần đây trong lòng tớ xuất hiện một thứ cảm xúc kì lạ. Cảm giác trong lòng bất định, không gian trống vắng, khoảng cách với thế giới cứ xa dần.

Anh ấy là người đầu tiên tớ mở rộng lòng mình, tất cả mọi thứ, không che giấu cũng như không giữ lại gì cho mình, điều tớ đã luôn làm trước đó để bảo vệ bản thân.

Và giờ đây những khoảng thời gian hai đứa xa nhau, trong lòng tớ xuất hiện một thứ mang tên những nhớ mong hoang dại, nó không còn đơn giản là nhớ mong nữa, mà chính là cảm giác nhớ một người duy nhất tồn tại.

Nếu như trước đó tớ không hiểu tại sao con gái luôn làm những điều ngốc nghếch khi yêu thì giờ tớ đã hiểu, đã cảm nhận tất cả điều đó. Cảm giác một người là cả thế giới, khi họ rời đi cũng chính là lúc ta nhận ra cuộc sống của mình thiếu vắng đi rất nhiều, cảm giác lạc lõng như chỉ có một mình ta tồn tại. Nhìn quanh đâu đâu cũng lạ lẫm, ai ai cũng xa lạ, cảm giác một mình đơn độc đến tột cùng, mọi thứ hàng ngày, đồ dùng hàng ngày cũng như thói quen hàng ngày chúng trở nên thật khó để hòa nhập.

Rồi khi cảm nhận đủ những mầu sắc đó, những nhớ mong cứ đầy lại vơi, rồi đẩy ta vào khoảng không bất định.

Tương lai các cậu có ai chắc chắn không, cuộc đời biến động, tớ cũng không biết tương lai ra sao, cũng không có lời hứa nào về một tương lai hai đứa cả, nhưng tớ chấp nhận trao hết trái tim mình cho người, chả mong nhận lại một tương lai chung lối, chỉ vì quá yêu, quá tin vào người thôi.

Có đôi lần tớ lo sợ, ngày nào đó người cũng sẽ bước đi, lúc ấy liệu tớ có mạnh me mà tiếp tục, liệu lúc ấy trái tim tớ sẽ ra sao, có lành lại được không, tớ hiểu chắc chắn nó sẽ không thể lành lại như trước, nhưng liệu nỗi đau đó có làm cho tương lai nó mù mịt theo, rồi anh sẽ quên nó như bao nhiêu người trong cuộc đời đã đi qua nhau như thế.

Ngày mà những nỗi nhớ ấy xuất hiện, nó đã học được vài điều, học được có những khi ta thấy nhiều chuyện dường như là tất cả với ta thời điểm ấy nhưng khi nó qua đi ta cũng nhận ra, thực ra sức công phá của nó không nhiều, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục với cuộc sống mới thôi, chỉ là trái tim sẽ có những khoảng trống, ở nơi đó nó đã tồn tại một điều gì đó và sẽ tiếp tục tồn tại, chỉ là sẽ có nhiều điều khác ta sẽ nhận được trong những năm tháng tới, và không có gì là tận cùng của đau khổ cả.

Nó cũng dặn lòng rằng ngày nào đó, không như là mơ, không được như nó mong đợi, nó cũng sẽ chấp nhận, bởi vì nó đã yêu thật lòng, yêu rất nhiều với cả trái tim mà không giữ lại gì cho mình, nó cho quãng thời gian này nó được sống là chính mình, đâu cần phải lo về xã hội mong đợi nó ra sao, nó cũng không cần đến những tiêu chuẩn, những cái mà người khác đặt ra, dù sao đó cũng là cuộc đời nó, nó sẽ là người chịu trách nhiệm sau tất cả, sẽ chẳng ai gánh hậu quả cho nó cả.

Có lẽ mọi người sẽ nghĩ tại sao không để lại gì cho riêng mình, tại sao không nghe lời số đông, nếu giữu lại gì đó cho mình thì cuộc đời tiếp theo sẽ dễ dàng hơn, sẽ lại vẫn có nhiều cơ hội khác tốt hơn dành cho. Không, nó không cần cơ hội nào, không mong đợi một ai tốt hơn, với nó thế là đủ rồi, nó cũng không cần theo đuổi những cái có tên hoàn hảo. Chỉ sống là nó thôi, yêu thương của nó, hạnh phúc cũng là nó nhận lấy.

Bất định

Bất định có lẽ là từ đúng nhất hiện nay, tớ đã bảo là ko được viết về anh ấy quá nhiều, nhưng đêm qua tớ ngồi viết, viết về bọn tớ, viết về thời gian qua. và giờ tớ ko còn nhớ mong gì nữa các cậu ạ.

Tớ phải làm sao đây khi đêm hôm trước tớ vẫn còn nhớ người ta điên cuồng còn giờ lòng tớ lại hững hờ thế này. Tớ là phát xít à, hay sao tình cảm với người ta lại đầy rồi vơi đi nhanh vậy.

Hôm qua tớ thấy trong người tớ có sự biến đổi ghê lắm, tớ đang chuyển mình, từ những ngày tháng lôi thôi vừa qua tự nhiên tớ muốn chỉnh chu, muốn mình trưởng thành muốn thành người phụ nữ của chính bản thân mình, đậm đà trưởng thành, có đủ vị ngọt mặn cần thiết. Tớ đã nghĩ đến nước hoa, trước tiên tớ cần tìm cho mình một mùi hương.

Câu chuyện về mùi hương nước hoa, có một lần tớ chỉ muốn nhắm mắt và bước đi theo mùi hương ấy, các cậu ko hiểu được khi các cậu ngửi được mùi hương ấy thoáng qua vì có một người phụ nữ đang đi nhanh qua câu, vậy mà mùi hương ấy vương vấn, chỉ đẩy cậu đi nhanh hơn, hít hà nhiều hơn sợ nó tan biến mất. Tớ đi theo người phụ nữ đó, chỉ vì hương nước hoa đậm đà, dịu ngọt ấy.

Thế nên tớ cũng muốn trở thành người phụ nữ đó, tớ muốn mỗi sáng khi tỉnh dậy dù có đi đâu hay ko tớ cũng sẽ chỉn chu, bôi son cho đôi môi thêm đậm, thêm nét son, rồi chuốt mascara cho đôi mắt thêm hồn. Rồi tớ sẽ thành người phụ nữ chỉ cần yêu bản thân thì sẽ thấy có nhiều thứ để yêu ngoài kia.

Nhưng chuyển mình rồi, tớ muốn học nhiều hơn, muốn biết nhiều hơn, muốn hiểu nhiều hơn. Giờ tớ thấy mình ko cần thương ko cần yêu nữa rồi, tớ lại muốn sống cuộc đời đơn độc trước kia, tớ phải làm sao, tớ mới yêu một ai đó được vài tuần thôi mà.

Có phải tớ rất kì dị ko, có phải tớ như thế nên rồi tớ sẽ thành kẻ đơn độc mãi, vì tớ cứ làm tổn thương người khác, làm người ta đau, mà các cậu biết ko mỗi khi tớ ko còn thương thì tớ tàn nhẫn lắm, tớ ko lưu luyến, càng ko vương bận.

Tớ phải làm sao, tớ nên thế nào, mọi chuyện sẽ ra sao, bao giờ thì sẽ thôi ko còn phải tự hỏi bản thân những câu này.??

Những ngày tháng chênh vênh tuổi trẻ

Dường như mọi cảm xúc trong lòng quá nhiều, để rồi chúng nó ào ạt, chen chúc tuôn ra, đứa nào cũng muốn được nói được hiểu, rồi thật khó để cho chúng nó một trật tự, hay một sự mạch lạc nào đó. Chỉ là ko thể điều khiển bản thân cũng là một cái tội với chính mình các cậu ạ.

12662658_915411925247139_267373232873986990_nCác cậu ạ tớ ko biết mình đang trong giai đoạn nào nữa, tự nhiên một ngày đẹp trời nào đó bạn nhận rra chẳng biết phải làm gì, chả biết những ngày qua mình làm gì mà ngày nối ngày trôi qua nhanh thế.

Những tháng ngày này tớ trôi dạt bồng bềnh như con cá chết đuối giữa biển khơi mà ko thể chìm ấy. Trước tết anh hướng dẫn tớ bảo sẽ hết hợp đồng làm postdoc tại trường và sẽ chuyển, thế là đứa chân ướt chân ráo như tớ cắm đầu vào viết paper như điên dại, mà các cậu có biết là tiếng anh của tớ cũng gà, đâu có phải dang pro chuyên anh hay từ nhỏ xíu đã được học tiếng anh rồi đâu. Sau đó thì mọi chuyện ổn ổn rồi tớ nhận được tin anh ấy ko chuyển đi nữa, ôi thế cuộc đời lại mở rộng trước mắt những tháng ngày rong chơi thảnh thơi.

Nhưng chính điều trên là bi kịch cho những tháng ngày chông chênh đây, cứ mỗi ngày trôi qua tớ lại tự đặt câu hỏi cho mình, hôm nay mình làm được gì rồi? ngày mai mình sẽ làm gì tiếp theo? và tớ thì ko thể trả lời được câu nào trong cả hai câu.

Ngày qua ngày tớ lên trường, ngồi trước màn hình máy tính từ 9/10h sáng đến 6-9h tối, và sau đó về nhà ôm điện thoại, ăn rồi ngủ. Mặc dù biết thời gian cứ từng ngày từng ngày trôi qua trong khi mình ko làm được việc gì cả, nhưng tớ ko thể giải quyết nó.

Giống như các cậu thấy có lỗi trong quá trình hoạt động của máy móc, nhưng lại ko biết nó lỗi ở đâu, và khi ko biết lỗi ở đâu thì làm gì để giải quyết cũng là vấn đề còn xa lắm. Tớ ngày nào cũng ca bài ca trong đâu rằng hôm nay mình phải làm gì đấy chứ ko thể như mọi hôm được, mình sẽ đọc báo mình sẽ làm vài thí nghiệm hay ho, trong labs có rất nhiều hóa chất và đồ để minh thỏa sức sáng tạo. Nhưng rồi thì tớ cứ nghĩ, và hàng ngày thì cứ trôi qua như thế và giờ tớ ngồi đây kêu ca.

Nếu như tớ ở Việt Nam những lúc tớ rảnh rỗi, tớ sẽ đi chơi cho bê bết đi rồi tớ quay lại làm việc, nhưng ở đây hàng ngày của tớ cứ lặp đi lặp lại với không gian nhỏ xíu đó, và tớ thì lại dễ bị kẹt cứng ở những nơi như thế.

Mấy nay còn tệ đến mức tớ ko con thèm quan tâm đến bên ngoài như thế nào, việc tối thiểu nhất khi ra ngoài của con gái là tô ít son cho mặt mũi rạng rỡ, tớ thì cả vài tuần rồi tớ mang cái mẹt nguyên bản đi lên trường, lý do vì có ai nhìn đâu, cũng ko cần ai để ý, vì anh người yêu tớ mới tốt nghiệp và đang đi phượt bên nhật, bọn tớ ko dùng video call lại càng ko gặp mặt, nên tớ buông thả cho con người tớ bèo bọt như thế.

Mặc dù trong đầu tớ nhận thức được việc buông bỏ bản thân là ko nên, là phải yêu chính bản thân mình, là phải thật đẹp khi ra bên ngoài, mình yêu mình trước rồi người khác mới yêu mình, nhưng có lúc cái bảo thủ biện minh là người ta phải yêu con người thật của mình chứ, phải yêu lúc mình xấu mới được chứ nếu yêu lúc xinh ai chả làm được.

Đấy, các cậu ạ, kiểu gì tớ cũng luôn biện minh cho mình được, kiểu gì rồi tớ cũng lại nghĩ lạc quan rằng mọi chuyện sẽ tốt, mọi việc sẽ qua, sẽ lại trở về đúng quỹ đạo.

Nhưng có một điều là thời gian vẫn đang trôi, và tớ tiếc mỗi thời điểm chênh vênh trong cuộc đời, nó làm phí đi bao điều trong cuộc đời của tớ. Tớ tham vọng lắm, tớ có mục tiêu cao lắm, nhưng tớ lại cũng là đứa phức tạp lo lắng quá nhiều cho tương lai. Đôi khi nghĩ rằng tương lai sẽ đến, giờ mình phải chuẩn bị thật tốt cho tương lai như người ta vẫn khuyên, nhưng cuộc đời mỗi người mỗi khác, cứ đọc nhiều lại thấy nó thật phức tạp, quan điểm này lồng vào với ý kiến kia, cuối cùng thì chúng ta càng vướng vào đống rối mù ấy.

Ngày hôm nay cũng gần kết thúc rồi, tớ lại có thêm một ngày vào danh sách những ngày ko làm gì, tớ luôn hét vào đầu là học tiếng anh đi, collocation tốt chưa, sao mày ko đọc đi, ý tưởng nghiên cứu mày cạn, sao mày ko làm ko tìm hiểu đi, sao mày luôn ngồi trước máy tính, xem linh tinh, lướt linh tinh, nhèo cái hết cả ngày dài, làm sao đây, làm sao bây giờ, làm sao để thoát ra khỏi những ngày này. Nếu đem chuyện đi kể với người khác, có người tốt sẽ khuyên mình, an ủi mình, còn những người khác sẽ kệ, và cũng chả để ý vì nó đâu phải chuyện của họ.

Thế đấy, ngay cả ước mong đọc truyện cả ngày tớ có thể làm nhưng cũng đem lại sự thanh thản cho tâm hồn, tớ cứ mở tab mới rồi đọc được ba bốn đoạn lại bảo thế nào đây, chả nhẽ mày lại đọc truyện cả buổi, mày ko biết mày đang lãng phí thời gian à cái con ngu ngốc này. Rồi tớ ko đọc nữa, nhưng làm gì, tớ phải làm gì, tìm paper đọc, nhưng được ba đoạn cũng lại bỏ nhỡ, rồi viện cớ mình đang chán tớ lại mở tab mới tìm linh tinh, vào face xem có gì hay để đọc ko, và rồi, đã hết ngày làm việc.

Tớ đang tự hỏi đam mê đâu rồi, có lẽ nào đam mê trong mình đã tắt, mình thích gì, mình muốn gì, rồi tớ đọc vài ba bài viết trên mạng có câu hỏi là nơi nào bạn khao khát được dặt chân đến một lần trong đời. Các cậu biết đó là nơi nào ko? là ko nơi nào cả, bởi vì tớ ko cho phép bản thân  ước mơ đó, tớ chỉ cho phép nó ước mong khi tớ có tiền, khi cuộc sống của tớ ổn định. Thảm kịch đúng ko, thảm kịch là khi bạn có thể ước mơ nhưng lại ko dám ước mơ vì bản thân muốn sống thực tế.

Và rồi giờ đây tớ trở nên khô khan, nông cạn với mớ lý thuyết mà tớ đề ra, trong đầu luôn tự hỏi làm sao để có thể trở thành 20% loại người trên toàn thế giới thoát khỏi mức 80% kia, làm sao trong khi dường như trật tự của mọi thứ trên thế giới này đã cố định, đã mặc định là như thế, làm sao để một kẻ trắng tay như tớ có thể thay đổi. Đọc đến đây đừng bảo tớ mấy câu sáo rỗng bay bổng, vì tớ biết, tớ biết bởi vì tớ cũng đã từng đọc, từng dặn bản thân rồi, cứ làm tốt hiện tại đi cứ trở thành người xuất sắc đi rồi mọi thứ sẽ ổn, mọi thứ sẽ đâu vào đấy.

Vấn đề vẫn là một vòng luẩn quẩn mà tớ ko biết thoát ra bằng cách nào. Bao lâu nữa đây, bao lâu thì những khoảng chênh vênh trong đời dập tắt.

INTJ

INTJ
Phánxét(J)HướngNội (I)Trựcgiác(N)SuyNghĩ(T)Nhậnthức(P)

Chuyên Gia Duy nhất và theo đuổi mọi thứ một cách tuyệt hảo

Bạn có rất nhiều ý tưởng sáng tạo. Bạn luôn luôn cố gắng không mệt mỏi, biến những ý tưởng của mình thành hiện thực để chạm đến mục đích mà bạn đã đặt ra cho bản thân. Bạn có thể hiểu được ý nghĩa đã được định sẵn của thế giới bên ngoài và đặt ra những quan điểm lâu dài để suy ngẫm. Một khi bạn đã quyết tâm làm gì, bạn sẽ lập ra kế hoạch và hoàn thành nó. Bạn là một con nguời độc lập và ngờ nghệch. Bạn luôn đặt ra tiêu chuẩn cao không chỉ cho bản thân mà còn cho những người xung quanh bạn

INTJ Người Nổi Tiếng: Isaac Newton, Nhà Vật Lý Học

Ghi Chú: Mục đích của bài kiểm tra này là tìm ra chiều hướng bẩm sinh của bạn. Tương tự hỏi rằng bạn thuận tay trái hay tay phải. Tỉ lệ phần trăm trong câu trả lời này là để chắc chắn rằng bạn thuận tay trái hay tay phải khi bạn làm kiểm tra. Mỗi người đều có tài năng thiên bẩm riêng. Một số có thể rõ ràng hoặc có thể không. Một khi tính cách cá nhân đã đuợc xác định, tỉ lệ phần trăm không hề quan trọng. Không có gì chứng minh rằng tôi 80% hướng nội giống như bạn không thể nói rằng 80% bạn sử dụng tay trái. Không có đ tính nào là xấu là tốt. Biết được bản thân không phải là để ghi nhớ mà là để phát huy ưu điểm và sửa chữa những khuyết

Hướng Nội – Introversion I hay Hướng Ngoại – Extroversion E – bạn có thể sử dụng năng lượng bản thân từ chỗ trọng tâm mà bạn chú ý nhất

Bạn là Hướng Nội Xu hướng, đó là Liên quan đến môi trường bên ngoài gây ảnh hưởng đến bản thân: liên quan đến tâm lý và chú trọng đến thế giới nội tâm của bạn, và nhắm vào kinh nghiệm trong thế giới nội tâm, suy nghĩ, ý tưởng và cảm xúc. Bạn thích đọc và thích nghĩ đơn thuần.

con người khác trong bạn Hướng Ngoại Xu hướng, đó là Liên quan về sự ảnh hưởng của bạn đối với môi trường tự nhiên bên ngoài: Tập trung tinh thần, chuẩn bị tâm lý cho bạn và chú tâm vào thế giới bên ngoài và kết nối với những người khác như gặp gỡ, bàn luận, tán gẫu

Cảm giác – Sensation S hay Trực giác – Intuition N – Bạn sẽ nhận biết nhiều điều hơn khi bạn nhận thức và nhận được thông tin từ thế giới xung quanh

Bạn là Trực giác Xu hướng, đó là Thích lý thuyết trừu tượng và có nguyên tắc. Bạn có liên quan đến toàn bộ xu hướng thay đổi và phát triển. Bạn có liên quan đến các thứ như nguồn cảm hứng, trí tưởng tượng và sức sáng tạo. Bạn thích hàm ý, phép loại suy, sự kết nối, khả năng, suy luận và dự đoán

con người khác trong bạn Cảm giác Xu hướng, đó là Liên quan đến chi tiết các thông tin tăng lên thông qua nhận thức luận: Những thứ bạn nhìn thấy, ngửi được, nếm được và chạm được. Bạn nhận thức mô tả và chi tiết nhiều hơn. Bạn thích sử dụng và phát triển những khả năng bạn có

Suy nghĩ – Thinking T hay Cảm nhận – Feeling F – Bạn lựa chọn như thế nào ?

Bạn là Suy Nghĩ Xu hướng, đó là Chú tâm vào các mối quan hệ logic bao gồm nhiều điều. Bạn thích đánh giá và phán quyết thông qua phân tích mục tiêu. Bạn thường rất hợp lý, khách quan và công bằng. Bạn xem trọng các nguyên tắc

con người khác trong bạn Cảm Nhận Xu hướng, đó là Đính kèm theo những điều quan trọng nhất đối với cảm xúc của bản thân bạn và những người khác. Giá trị và sự hài hòa sẽ là tiêu chuẩn của bạn để đánh giá. Bạn khoan ung, tử tế, thân thiện và thận trọng. Bạn luôn nghĩ hành động của mình sẽ ảnh hưởng đến người khác như thế nào

Liên quan đến môi trường bên ngoài gây ảnh hưởng đến bản thân: liên quan đến tâm lý và chú trọng đến thế giới nội tâm của bạn, và nhắm vào kinh nghiệm trong thế giới nội tâm, suy nghĩ, ý tưởng và cảm xúc. Bạn thích đọc và thích nghĩ đơn thuần.

Bạn là Phán xét Xu hướng, đó làThích phán xét và phán quyết. Bạn thích tạo lập kế hoạch và muốn kết nối, điều khiển và rẽ lái cho đến khi ra kết quả. Bạn tập trung vào hoàn thành công việc. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn tôn trọng cột mốc thời gian và tổ chức kế hoạch rõ ràng mỗi ngày.

con người khác trong bạn Nhận thức Xu hướng, đó là Cần phải thu nhập thêm nhiều thông trước khi bạn chọn lựa. Vậy nên hãy cố gắng hiểu và mô phỏng theo. Bạn tập trung vào quá trình và thay đổi mục tiêu của mình dựa theo những thông tin đã thay đổi. Bạn luôn cho phép bước vào đời bạn những trường hợp không lường trước được. Bạn thích buông thả, những thứ không có trật tự và sống tự do.

Nhặt lại kí ức

IMG_2472

stt1: xem lại ảnh hồi cuối năm 4 cô thao chụp cho hai đứa, bảo để lấy cái làm kỉ niệm sau này khoe con cháu, nên hai đứa sờ sờ mó mó vào mấy đồ thì nghiệm rồi cô chụp, mặc áo blue trắng rồi cô chụp rất nhiều ảnh. CHuyện có cô giáo cute chất phát đến từng chi tiết nhỏ, thấy cuộc đời này thật là lạ có những thứ hay ho như là nghiên cứu khoa học mà lại thành ra như là cuộc dạo chơi.

IMG_1597
stt2: ảnh hồi đi biển hải tiến của 6 đứa, nhưng sao thấy nếu là 5 đứa thì hay hơn. chụp ảnh vui cười, đôi khi có vài ảnh khá là lộ liễu thân, :v cơ mà hồi ấy ko ngại ngùng gì cả, có lẽ với bọn con gái trong nhóm thì 2 đứa con trai còn lại giống như ko phải con trai vậy, nên bao lâu nay chơi với nhau vui như vậy mà ko biết đến hai từ ngại ngùng. Tuổi trẻ thật vui và ý nghĩa khi có những người bạn đồng hành. Đang xem tiếp file ảnh khác cũng là hải tiến, nhớ lại hồi ý tắm biển về ba đứa con gái phải tắm chung nhà tắm để cho nhanh và đỡ lạnh, bảo cửi hết đồ ra mà hai đứa kia nó ngại, mình thì cũng to mồm thôi chứ mình cũng ngại, cơ mà đến giờ làm gì nhớ được của đứa khác trông như thế nòa, hồi ấy bầy đặt ngại ngùng. rồi có loạt ảnh chụp từ iphone mụ sang, nó có kiểu chụp liên tằng tằng dìm hàng người khác, có những đoạn xem lướt nhanh như một đoạn phim quay chậm, ôi tuổi thanh xuân qua đi thật rồi. làm gì còn lúc nào để có mấy đứa lại như bọn dồ như thế lần nữa. đấy vừa nhớ ra còn đoạn tập bơi của trang bếu nữa, ôi nghĩ lại sao lúc ấy ko thấy ngại gì vậy, hai đứa bạn con trai đứa cầu đầu đứa cầm chân cho học bơi :3 cuối cùng cũng chả bơi đc lại còn bị uống nước nữa 😦 sao hồi ấy vô tư đến vậy, hay tại bọn mình chơi thân quá rồi chả phân biệt được giới tính của nhau để mà thẹn thùng.
stt3: ảnh hồi 4 đứa đi phượt đêm hà nội, nhớ bó hoa mầu tím lần đầu tiên mình nhận được từ hai đứa con trai bạn thân 🙂 hoa đẹp, mình thích hoa thích cả mầu hoa luôn. Nhớ lại cảm giác ngày hôm ý đến gần sáng trời thì lạnh, xe thì hết điện, hai xe đpạ điện đi thuê, 4 đứa chời trò, tắt, bật, tắt bật, chắc hỏng xe nhà người ta mất, cuối cùng 4h cũng lướt về tới ktx, ko có chỗ ngủ, người thì mệt rã rời, ôi nói đến đoạn này mình lại nhớ lại những ngày tháng đi chơi rồi mệt về ngủ liên miên đến gần trưa, những ngày tháng vô tư ấy, cứ trôi dần xa, khoảng thời gian bây giờ ngồi để nghĩ lại chắc ko thể được như trước. Những ngày tháng ấy góp tiền từng tí một cho những lần đi chơi, mỗi đứa bây nhiêu bây nhiêu, dù ít tiền nhưng thời gian ấy hiếm có lần hai trong đời. Ăn những gì nhỉ, trước ấy khi mà có dự định thì mình đã nghĩ bọn mình phải lên phố cổ ăn uống tẹt bô rồi mới đi chơi, nhưng hôm ấy ba đứa kia nổi máu lên đòi đi bằng đc thế là thiếu lý, thiếu cả tiền, lúc ý chỉ cố tiền thuê xe ăn gì đó rẻ chút rồi đi chơi cả đêm với nhau, ngắm hà nội, hít hà hương đêm.
stt4: xem ảnh hồi đi làm ở sam sung, cười nhiều thật đấy nhưng mà lại ko có nhiều thứ ý nghĩa như hồi đi học, cũng ko còn vô tư nữa, ở đấy mình cảm nhận thấy thật sự môi trường làm việc chả hợp với một đứa như mình, mình càng ko thể hấp thụ được, cách mà con người ta có thể nổi trội trong công việc khác xa cách mà người ta học ở trên trường, điều này nó làm mình thấy nản với công việc và ko biết nên làm thế nào để phát triển bản thân. nhớ trong công ty có Bảo, bảo tốt vô cùng, quan tâm lo lắng cho mình rất nhiều, cảm tưởng như người anh trai thứ 2 vậy, lo cho mình mọi điều, nhưng mình chắc chắn bảo chả phải thích mình mà làm thế và dĩ nhiên mình quý bảo cũng ko phải mình thích bảo rồi. thời gian ấy cũng ko vui vẻ gì lắm đối với mình, mình rơi vào cái vòng tình cảm vớ vẩn, và giờ thì mọi thứ qua rồi, cũng nếm đủ mùi vị mầu sắc cuộc đời, nói to tát tí chứ chưa là gì so với đời nhưng cũng là gì đó thay đổi khác biệt so với đời mình trước đó.

Just fall in love

KakaoTalk_20160208_210244735A man who i fall in love, he is 6 years older than me and is different culture with me.

The first time i met him, i don’t realize that he is my lover, just felt close and tender.

Sau một hồi lang thang facebook nhắn tin, nói vài cái suy nghĩ của mình, chợt mình nhận ra mình không muốn nói ko muốn kể về người đàn ông đó, người mình đang hẹn hò, mình sợ nói ra rồi, mọi cảm xúc của mình cũng vì thế mà đi mất.

Mình cũng mới chỉ bắt đầu cầm tay một người con trai rất chặt, đi rất nhiều nơi cùng nhau, cũng mới chỉ lần đầu được ôm bởi một người con trai khác ko phải người thân, lần đầu được dựa vào ngực họ mà nghe tiếng nhịp tim đập loạn lên, lần đầu tiên của tất cả những cảm xúc xác thịt đó, mình mới biết thôi.

Bọn mình dường như không có tương lai, mình cũng ko nghĩ đến, ko muốn nghĩ đến bỏ lại tất cả phía sau để yêu thương với người đó. Mình cũng không dành trọn vẹn yêu thương, chỉ thương yêu thôi ko phải là tất cả, mình muốn mọi thứ thật chậm, ko như những lần trước, cứ coi yêu thương hết mình là đủ nữa.

Cũng ko mong tương lai như nào ra sao, chỉ mong mình có thể trưởng thành hơn, biết chấp nhận hơn. Rồi mọi chuyện sẽ có kết thúc của nó thôi, tất cả những gì chúng ta cần là thời gian. Thời gian đủ để yêu thương, đủ để cảm nhận được đau thật sự, thời gian để trưởng thành.